Film

Posted: August 7, 2017 in People

Trong tiếng Việt có 1 từ mà có lẽ không thể tìm được trong tiếng Anh hay tiếng Pháp, tôi không chắc nhưng có thể nói rằng khó có thể tìm được từ đó trong tất cả ngôn ngữ bắt nguồn từ tiếng Latin nói chung (Tây Ban Nha, Ý…), đó là từ “thương”.
Có thể dịch “thương” trong tiếng Anh là “love” hoặc tiếng Pháp là “aimer” nhưng 2 từ đó vẫn không thể diễn tả được sự sâu sắc của từ “thương”. “Thương” là khi chúng ta cảm thấy gắn bó sâu sắc với 1 người cho dù người ấy có đối xử tệ hai với chúng ta, cho dù người ấy chẳng bao giờ có thể là “của ta”. “Yêu” thì có thể hết nhưng “thương” thì không. Khi bạn đã đủ thương một người, bạn sẽ không còn ích kỷ nữa, bạn sẽ suy nghĩ cho người ta và đặt hạnh phúc của người lên trên bản thân mình.
Tôi thương em đến mức tôi chẳng dám nhận rằng mình yêu em. Em quá quan trọng với tôi, mối quan hệ giữa em và tôi quá quan trọng với tôi đến mức tôi chẳng dám hy sinh để làm hài lòng cái mong muốn nhỏ nhen của bản thân là nói yêu em, là ôm em vào lòng, là hôn lên trán lên mắt lên môi em. Em có biết không, mỗi lần tôi nói chuyện cùng em, mỗi lần chúng ta đi dạo hay làm việc gì đó điên khùng chung, tôi si mê ánh mắt của em, giọng nói của em, mùi hương của em nhưng tôi không dám, nó quá điên khùng để nghĩ rằng em và tôi có thể… bên nhau theo cách ấy. Có khi nào em nghĩ về tôi theo cách ấy hay chỉ có tôi tự tôi đa tình. Có thể tâm hồn chúng ta thật hòa hợp nhưng về cơ bản chúng ta ở 2 thế giới khác nhau. Có thể chúng ta cùng một góc nhìn về thế giới này nhưng chúng ta không cùng phản ứng lại với thế giới theo cách giống nhau. Tôi biết em đủ để quá hiểu những điều đó. Bởi vậy nên tôi chẳng dám yêu em đâu. Tôi không thể cứ mãi giữ khư khư tình cảm đó trong lòng vì nó giết chết tôi từng ngày khi nghĩ về em nhưng tôi cũng không thể nói ra vì em sẽ buồn, phải không em?
Thôi thì em cứ thương tôi và tôi cứ thương em vậy nhé!
Viết cho em, một ngày đáng chán như mọi ngày!

Có một mùa trung thu rất khác

Posted: October 29, 2016 in Thinks

Ngày bé, trung thu đối với tôi là cả một thế giới riêng thú vị. Tôi háo hức được rước đèn, được xem lân, được đi lễ, được phát quà… rồi cả nhà – cô dì chú bác bên họ ngoại tôi lại quây quần ở nhà ông bà, mặc dù tôi chẳng hay nói chuyện với mọi người trong nhà nhưng cái tâm hồn trẻ nít lúc ây lại ấm lên mỗi khi mọi người quây quần với nhau.

Lớn lên một chút, những thứ phức tạp của cuộc sống bắt đầu len lỏi vào cuộc sống và tâm hồn đứa bé. Những lúc quây quần như vậy đã không còn nhiều, ai cũng có những dự định của riêng mình Vì vậy, cảm giác về trung thu trong tôi nhạt dần…

Chưa kịp thấm đẫm cái cảm giác lẻ loi của trung thu thì tôi đã phải đi học xa. Năm đầu tiên tôi đã rơi nước mắt khi nhìn thấy những con lân nơi đất khách. Cảm giác lúc ấy… trời ơi, tôi nhớ nhà quá đỗi!

Trung thu năm nay, tôi đã xa nhà hơn nửa vòng trái đất! Xa tất cả những thứ thân quen. Xa những ngày nằm ngao ngán trong căn trọ chật hẹp, nóng bức. Xa những lúc làm chuyện điên rồ để giải phóng thứ cảm xúc tiêu cực luôn chực chờ nuốt trọn con người tôi. Xa những cảm xúc bận rộn xa hoa trong những tháng cuối ở quê nhà, khi tôi nghĩ tôi đã tìm được chính mình! Trung thu năm nay là căn nhà bé nhỏ nơi xứ người, cũng lồng đèn, cũng bánh trung thu, cũng lân cũng trống. Bỗng chốc tôi nghĩ, họ chắc nhớ “nhà” lắm nhỉ?

Em

Posted: May 14, 2016 in People, Thinks

Trong cuộc đời này có nhiều nhân duyên kỳ lạ.

Tôi không hẳn là người khó tính, nói trắng ra là khá dễ tính nhưng để bước vào được thế giới của tôi thì k phải chuyện dễ dàng. Chơi, quen, thân là 1 chuyện, thế giới của tôi là chuyện khác. Chỉ có người đặc biệt mới có thể … hừm, bước vào thế giới ấy.

Khi cuộc sống của tôi đang được kiểm soát ở một trạng thái cân bằng giả tạo, nghĩa là tôi luôn giữ cho mình không buồn nhưng mà bản chất của tôi là sự u ám nên nó khá giả tạo và trống rỗng, chỉ là nó giúp tôi không chìm đắm trong nhưng thói quen xấu.

Rồi em đến, xáo trộn cuộc sống của tôi. Sự đồng điệu về tâm hồn giữa em và tôi… Cảm giác không dễ gì có được trong đời. Đồng điệu cả về cảm xúc, cách nhìn nhận sự việc, cách làm việc và cả nhưng chuyện cá nhân… Tôi không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả được cảm giác của tôi dành cho em. Em làm cho tất cả những người “đã từng” trong tim tôi lu mờ hết, chỉ còn mình em. Tôi nhớ em mọi lúc, cả trong lúc làm việc, ăn, ngủ, chơi… đầu óc tôi vẫn có hình bóng em trong đó. Dù tôi và em chưa một lần gặp mặt.

Ừ, tôi bị em ám ảnh, tôi bị tình yêu của tôi với em ám ảnh.

Em ơi, tôi không dễ bị chi phối bởi một người nhiều như vậy đâu nếu tôi không cảm nhận được từ em một thứ tình cảm tương tự. Vì sao tôi như vậy, vì tôi yêu em nhưng yêu đâu có dễ dàng như vậy, em cho tôi thấy tình cảm của em với tôi. Phải chăng em cho tôi thấy đúng thứ tôi cần thấy để rồi bây giờ… Tôi không biết nữa em. Em nói với tôi là em đang có một người khác, không phải vì em yêu người đó và em thích tôi và em nghĩ tôi nên biết điều đó. Về gia đình em. Về sự bí mật của mối quan hệ. Rồi khi tôi phản ứng thì em nói rằng em thấy làm mọi thứ rõ ràng ngay từ đầu là tốt nhất nhưng em đã sai. Không em, em không sai đâu, tôi cảm ơn em vì đã nói cho tôi biết điều đó. Để tôi không tiếp tục lấn sâu vào trong thứ tình cảm đó nữa. Sao em không lấy dao đâm tôi luôn đi? Vì như vậy tôi sẽ vui hơn…

Em hài lòng chưa? Tôi khóc vì em rồi đó. Người mà tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp!

Bây giờ, tôi như người trong căn phòng không bóng đèn, tối hù, quằn quại đau đớn trong cái mớ bòng bong của thứ tình cảm ấy! Đau…